- Hồi xế anh có những ý tưởng thực tế hơn.
- Những ý tưởng về tiền phụ cấp và cho vay của những cặp vợ chồng
mới.
- Thì cũng vậy, chỉ khác có danh từ.
Nàng lẩm bẩm nói một câu y không hiểu nghĩa:
- Danh từ quan trọng lắm, ít ra đối với những việc thuộc loại ấy.
- Anh mất thói quen dùng danh từ rồi, nhưng rồi anh sẽ học lại. Để cho
anh một thời gian.
- Thời gian? Chúng ta không có nhiều thời giờ.
- Phải. Hôm qua chúng ta thấy có nhiều thì giờ và hôm nay chúng ta lại
tiếc thời giờ ngày hôm nay.
Y nói rồi im bặt. Elisabeth đặt đầu lên cánh tay y, mớ tóc tạo một vùng
tối trên gối trắng, hạt mưa làm lấp loáng bóng tốì trên mặt nàng.
- Anh muốn lấy em, nhưng anh có biết đích xác rằng anh yêu em không?
- Làm sao chúng ta biết được? Phải cùng sống với nhau mới biết được
điều ấy chứ!
- Hẳn là thế. Nhưng tại sao anh lại muốn lấy em?
- Bởi vì anh không quan niệm đời sống nào khác hơn đời sống với em.
Elisabeth yên lặng một lát rồi hỏi:
- Anh có cho rằng cái gì xảy ra với em có thể xảy ra với người khác
không?