- Sao lại buồn, anh!
- Có lẽ anh đã vụng về làm em phải khóc.
Trông qua vai nàng xuống phố thấy người mặc áo sơ-mi đã biến mất.
Một vài đứa trẻ chơi đánh trận trong cái hầm đưa đến hầm nhà bị phá hủy.
"Chúng ta không nên buồn".
Người ca sĩ lại bắt đầu luyện giọng hát. Nàng hát một hòa khúc của
Grieg: Yêu anh, yêu anh! Giọng bỗng cao vút: "Yêu anh mặc cho thời gian
trôi vùn vụt, đời sống khắt khe!".
Đến lúc quá trưa trời bắt đầu mưa. Trời tối sầm lại, mây đen nổi lên. Họ
nằm trên giường, không có đèn đóm gì cả bên ngoài cửa sổ mở, mây giăng
một tấm màn nước rung rinh.
Graber nghe tiếng hạt mưa tí tách. Y nghĩ đến nước Nga,có lẽ bây giờ đã
bắt đầu thời kỳ cảnh vật chìm dưới một lớp bùn lầy. Trong vài ngày nữa, y
sẽ đến đầm mình vào trong đống bùn ấy.
- Có lẽ anh nên ra về thì hơn. Mụ Lieser sắp trở lại rồi.
- Mặc kệ mụ, đã muộn thế rồi cơ à?
- Không biết nữa, có lẽ vì mưa mụ sẽ về sớm hơn.
Elisabeth vừa nói vừa nép mặt vào vai chàng:
- Giá mụ bị đụng xe chết tươi có phải đẹp đẽ biết mấy!
- Em không nhân từ tí nào cả.
Graber nhìn chăm chăm khung chữ nhật màu xám nơi cửa sổ.
- Nếu chúng ta có hôn thú thì anh có thể đến đây một cách yên ổn.