- Tại sao mĩnh lại đem tiền tặng nhà nước?
Elisabeth đứng dậy:
- Hôm qua anh không như hôm nay.
- Có gì thay đổi?
Nàng khẽ mỉm cười:
- Tốt hơn hết là đừng nói chuyện ấy nữa. Chúng ta sống với nhau lúc này,
cần gì phải nghĩ đến cái khác.
- Thế là em không muốn?
- Không.
Y nhìn nàng. Nàng có cái gì cả quyết, ác cảm.
- Em ạ, anh cam đoan với em rằng khi nói như vậy anh chỉ hết lòng với
em chứ không nghĩ quanh co gì cả.
Nàng mỉm cười:
- Chính vì thế, ở đời có những trường hợp mình không nên nghĩ tới điều
hay điều tốt. Còn gì uống không anh?
- Còn, còn chai Slivovitz.
- Sản phẩm Ba Lan phải không?
- Phải.
- Chúng ta chỉ có chiến lợi phẩm để uống thôi à?
- Còn chai kummel, sản phẩm Đức quốc.