- Không phải chỉ vì thế.
- Thế thì vì lý do gì?
Y nhìn nàng thở và bỗng dưng thấy nàng xa lạ. Ngực đưa lên đưa xuống,
hai mắt khác hẳn mắt mình, hai bàn tay khác, tư tưởng khác, đời sống
khác... Không bao giờ nàng hiểu mình được, nhưng tại sao cần nàng hiểu
mình. Y không hiểu tại sao bỗng dưng y cần đến sự hiểu nhau như thế:
- Lấy nhau rồi, em không sợ mụ Lieser nữa. Là vợ lính, em được pháp
luật bảo vệ.
- Anh tin là thế à?
- Tin chứ!
Nàng nhìn y chầm chập làm y ngượng.
- Mấy lại em được hưởng phụ cấp.
- Đấy không phải là một lý do. Còn như mụ Lieser thì một mình em cũng
đủ đôi phó với mụ. Hôn thú à? Trời ơi biết bao nhiêu là giấy tờ phiền phức,
phép tắc, giấy nhận thực dòng dõi Aryens, khám nghiệm trước ngày cưới,
còn gì nữa! Không có thì giờ, ít ra cũng mất vài tuần lễ!
Graber nghĩ thầm: "Vài tuần thôi à, nàng đã nghĩ lầm".
- Lấy nhau trong thời chiến này chóng lắm, có đâu lâu như vậy. Chỉ mất
vài ngày thôi, ở trại người ta kháo nhau như vậy.
- Vì thế mà anh nghĩ đến chuyện hôn thú à?
- Không phải, anh mới nghĩ đến từ sáng hôm nay. Nhưng ở trại người ta
bàn tán nhiều về chuyện ấy. Nhiều người lấy vợ nhân dịp nghỉ phép. Tại
sao chúng ta không làm thế? Khi một người lính ở mặt trận có vợ thì hình