Graber vẫn nhìn hạt mưa giăng, một tấm màn xám xịt bên ngoài.
- Có thể xảy ra với người khác được, ai biết đâu mà nói trước. Nhưng
bây giờ đã xảy ra với em, anh không thể tưởng tượng ra ai khác em bên
mình anh nữa.
Elisabeth cựa đầu đặt trên tay chàng.
- Anh đã học được cái gì khác rồi. Anh có giọng khác xế nay. Tại trời tối.
Anh có nghĩ rằng suốt đời em, cứ phải đợi đến đêm mới được nói?
- Không, anh sẽ học nói vào lúc ban ngày. Và sẽ tránh không nói đến phụ
cấp gia đình.
- Tuy nhiên chúng ta cũng không chê nó chứ!
- Chê gì?
- Phụ cấp gia đình.
Graber nín thở một lúc.
- Em bằng lòng lấy anh?
- Đành vậy, vì chúng ta biết nhau đã hơn một năm rồi. Vả chăng, sau
mình vẫn có thể ly dị được phải không?
- Không.
Nàng ôm chặt lấy chàng rồi ngủ đi. Chàng thức tỉnh rất lâu. Chàng nghe
tiếng mưa rơi tí tách và bây giờ thì chàng biết phải nói với người yêu
những lời gì