bình mình chỉ là thằng tàn phế.
- Tôi không tin rằng thế. Vả chăng có những sáng kiến tinh thần dành
cho người phế binh.
- Tôi không nói đến việc làm vội.
- Sự thật thì phải thắng trận cái đã.
Arnold nghe chuyện hai người bỗng nói xen vào.
- Nếu không có người trốn lính thì chúng ta không đến nỗi phải thua.
Graber không trả lời, không thể bàn cãi với người phế binh được; khi
người ta đã mất một cánh tay hay một cái chân thì bao giờ người ta cũng có
lý. Người ta có thể bàn luận với một người bị thương ở phổi hay ở tim, với
một người mà đời sống luôn luôn bị đe dọa bởi bệnh đau đớn lâu ngày,
nhưng kỳ dị thay, người ta không thể bàn luận với một người bị cưa chân
hay tay.
Arnold trở lại đám bài, Mutzig hỏi:
- Anh nghĩ sao, tôi có cô bạn ở Munster, tôi vẫn nhận được thư. Nàng
vẫn tưởng tôi bị thương xoàng ở đùi thôi; tôi không dám nói thực.
- Cứ bình tĩnh mà đợi, hãy biết sung sướng vì không phải đi nữa.
- Thì tôi vẫn làm thế, nhưng đâu có thể kéo dài mãi được.
Một người ngồi chầu rìa bỗng la lên:
- Buồn nôn với các anh! Thà cứ ăn uống và sống làm người đi cho xong.
Stockmann bật cười. Arnold hỏi:
- Sao vậy bồ?