- Tôi nghĩ rằng không biết sẽ xảy ra những gì nếu đêm nay có trái bom
hạng nặng rớt trúng phòng này làm tan xác tất cả. Thử xem bàn tán mãi có
ích gì không!
Graber đứng dậy. Y nhận ra người muốn ăn uống và muốn sống làm
người đã mất cả hai bàn chân.
Y nghĩ thầm: Mìn hay tuyết làm thối thịt.
Arnold gầm lên:
- Phi cơ của chúng ta làm gì? Ra mặt trận hết cả rồi hay sao? Ở đây
không thấy một chiếc nào.
- Ngoài mặt trận cũng gần như không thấy.
- Cái gì?
Graber thấy rằng mình lỡ lời vội thêm:
- Ngoài mặt trận chúng ta đang đợi khí giới bí mật. Người ta nói rằng rất
thần diệu.
Arnold biết, quắc hai mắt dữ tợn:
- Nói tầm bậy! Cứ như anh nói thì nước ta thua đến nơi rồi! Không bao
giờ ta thua được, không bao giờ, anh hiểu chưa! Anh tưởng ra tôi sẽ đẩy cái
xe đi bán diêm như phế binh hồi chiến tranh trước phải không? Chúng tôi
có quyền. Quốc trưởng đã hứa rồi.
Y quăng bài xuống bàn. Người không chân nói:
- Mở radio đi, nghe chút âm nhạc chơi!