- Một người con gái tôi sắp lấy làm vợ. Cha cô bé đã bị bắt rồi. Tôi sợ
đến lượt con, nhưng cô bé chẳng làm gì cả. Có lẽ tôi lo sợ hão huyền.
- Lo sợ như thế không hão huyền đâu. Tốt hơn hết là mình đề phòng đủ
mọi mặt. Anh có thể đến đây lúc nào cần.
Graber cảm thấy lòng biết ơn thầy tràn đến như một đợt sóng.
- Cám ơn thầy, cám ơn thầy lắm.
Pohlmann cười. Bất thần y cảm thấy mình lớn hơn, mạnh hơn.
- Cám ơn thầy. Nhưng tôi mong rằng sẽ không cần đến.
Thầy trò đứng gần những kệ đầy ắp sách.
- Anh mang theo một hai quyển mà đọc, nó sẽ giúp mình qua những tối
băn khoăn.
Graber lắc đầu.
- Không giúp ích gì cho tôi cả. Nhưng tôi muốn biết một chủt: làm sao
dung hòa được hai thế giới mâu thuẫn nhau này, một thế giới của sách vở,
lịch sử và triết lý, một thế giới mật vụ và trại tập trung, tội ác tày trời?
- Hai thế giới ấy không thể dung hòa được với nhau. Chúng nó đọng hiện
diện và đứng độc lập với nhau, thế thôi. Nếu tác giả những sách này mà còn
sống thì hẳn là họ sẽ đi trại tập trung hết.
- Có lẽ.
Pohlmann nhìn Graber.
- Anh muốn lấy vợ à?
- Vâng.