- Tôi có quen ông nhà.
Elisabeth nhìn ông ta, lát sau nàng hỏi:
- Ông có tin tức về ba tôi?
- Cũng không biết gì hơn cô. Cô có tin gì không?
- Không.
Ông ta bỏ kính ra. Mắt ông ta xanh lợt và cận thị. Ông ta giơ tay bắt tay
nàng mà rằng:
- Mong rằng mọi việc rồi sẽ xong xuôi tốt đẹp cả. Để tôi lo cho. Có thể
làm giá thú ngay hôm nay hay ngay bây giờ cũng được.
- Xin ông làm ngay cho.
Graber xen vào:
- Chiều nay. Hai giờ có được không ạ?
- Để tôi thu xếp. Bây gìờ phải sang phòng thể thao. Chỗ ấy bây giờ là
phòng hộ tịch.
- Cám ơn ông.
Họ dừng lại trước cửa.
- Tại sao không làm ngay. Anh chỉ yên dạ khi nào làm xong.
Elisabeth mỉm cười.
- Phải có thời giờ để em sắm sửa chứ. Anh không hiểu à?
- Hiểu một nửa thôi.