THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT - Trang 296

- Không phải vết máu, dầu ô liu đây, tẩy băng din có thể đi hết.

- Vậy thì ông làm lấy đi coi! Băng đin không ăn thua gì cả.

- Có lẽ. Hẳn là ông biết hơn tôi. Ông có cái gì cho mượn mặc tạm trong

khi chờ đợi?

Người thợ may vào lấy ra một cái quần ca rô và một cái áo trắng.

- Phải mất bao lâu hở? Tôi đợi lấy để cưới vợ.

- Một giờ.

Graber thay quần áo.

- Một giờ nữa tôi lại lấy!

Con căng-gu-ru nhìn y, ra vẻ ngờ vực. Hẳn là lão muốn y đứng đợi trong

tiệm.

- Đồ quân phục của tôi cũng đủ để làm tin. Ông không lo tôi trốn mất

đâu.

Không ngờ lão ta mỉm cười.

- Quân phục là của Nhà nước. Nhưng cậu cứ đi đi. Và nên cắt tóc đi. Nếu

cậu cưới vợ thì cắt tóc cũng không đến nỗi là xa xỉ.

- Ông nói phải!

Graber bước vào phòng hớt tóc. Thợ hớt tóc là một người đàn bà.

- Chồng tôi ở ngoài mặt trận. Tôi phải làm thay. Ông cạo râu à?

- Cắt tóc. Bà cắt tóc được chứ?