Y nghĩ thầm: Phòng không thụ động. Y thất vọng, nhưng vội cho là mình
ngu muội, vì vẫn yên chí là trở về sẽ thấy thành phố sáng trưng như ngày
trước. Y rảo bước đi, qua một tiệm bánh không thấy dấu vết một chiếc bánh
mì nào. Khách qua đường nhìn vào tủ kính chỉ thấy một bình hoa giấy. Rồi
đến một tiệm tạp hóa chỉ có những hộp với thùng rỗng không.
Xa xa, y nhận ra là liệm đồ da. Lúc còn bé y tấm tắc khen ngợi con ngựa
nhồi rơm thắng một bộ yên cương màu hung. Lại gần tủ kính coi thì thấy
con ngựa vẫn đấy nhưng bộ yên cương đã biến mất. Y cũng thấy con chó
lớn nằm yên ngậm một tiếng sủa yên lặng, thuở nhỏ, mươi năm về trước đã
có lần y nổi "máu anh hùng" dám vuốt ve nó. Như vậy là không có gì thay
đổi cả, thành phố vẫn nguyên vẹn như lúc ra đi. Gặp một người qua đường
y chào một tiếng vui vẻ. Mãi sau mới có tiếng trả lời:
- Chào ông!
Giầy móng sắt đập vang trên hè. Trong vài phút nữa y sẽ xỏ chân vào đôi
dép trong nhà, để tắm nước nóng, xức nước hoa, rồi mặc sơ-mi sạch sẽ. Y
rảo bước đi mau hơn, đường phố như một tấm thảm thần.
Bây giờ y mới ngửi thấy mùi khói, làm y đứng dừng lại. Không phải mùi
khói quen thuộc củi gỗ hay lò sưởi. Mùi khói một đám cháy. Nhìn xung
quanh thì thấy những căn nhà đen thui, mái còn nguyên, đứng sững trong
trời tối.
Hết con đường ấy là một công trường nhỏ trồng nhiều cầy to. Mùi khói
hắc càng thêm mạnh, mùi khói hình như bám vào cành cây. Y định tìm xem
ở đâu ra. Hình như nó bám ở khắp cả mọi nơi, khác nào trời mưa than tro
xuống thành phố.
Ở một góc phố hiện ra căn nhà bị tàn phá thứ nhất. Y xúc động mạnh mẽ.
Đã hai năm nay y sống giữa những cảnh đổ nát đã nhiều, nhưng lúc này y