chăm chú nhìn đống gạch vụn như lần đầu trông thấy một căn nhà trúng
bom.
Y thầm nghĩ: chỉ có một căn. Một căn nhà lẻ loi. Các nhà khác không
sao. Đi qua một căn nhà đổ y thở mấy hơi dài. Mùi khói dai dẳng hẳn là ở
căn nhà này, nom có vẻ đã đổ hư từ lâu. Có lẽ bị trúng bom lạc, như thỉnh
thoảng vẫn xảy ra khi oanh tạc cơ đi ném bom về.
Y tìm tên đường phố: đường Brême. À, nếu vậy thì đường Haken hãy
còn xa. Còn đi ít ra chừng nửa giờ nữa. Người đi lại thưa dần. Dưới một cái
cổng, bóng đen nhuộm xanh chiếu ra thứ ánh sáng bệnh hoạn âm thầm.
Sau cùng y bước vào một khu bị phá hủy hoàn toàn. Nhà cửa chỉ còn là
những mảnh tường nhám đen hình răng cưa đứng trơ trọi giữa trời. Đà sắt
lòi ra ngoài tường đá, cong queo như những con rắn đen. Gạch vụn chất
từng đống. Dấu vết đổ nát cũng đã lâu ngày. Trong tối, bóng người mờ mờ
đi trên đống gạch như những con bọ hung.
"Có ai đấy không?"
Có tiếng gạch đá xô xuống, rồi tiếng chân người chạy xa dần. Những
bóng người biến mất. Y chợt nghe thấy tiếng thở dốc. Lắng tai nghe kỹ thì
ra là tiếng thở của mình.
Bây giờ thì y chạy chứ không đi nữa. Mùi khói khét thêm ngột ngạt. Hết
khu tàn phá này đến khu tàn phá khác. Sau cùng y đến khu phố này đẹp đẽ
vì những căn nhà cổ, mái nhọn, đầu hơi thò ra ngoài, trước nhà bảng hiệu
trưng đèn sáng rực. Nhà cửa nay đã cháy rụi như que diêm. Bây giờ chỉ còn
là một đống đá ám đen, gạch ngói nát vụn còn bốc khói che lấp cả đường
đi. Trên không lơ lửng làn khói trắng mờ.
Graber vẫn chạy miết. Sự hồi hộp hành hạ y như một cực hình. Y vừa
nhận ra một xưởng đúc nhỏ gần nhà cha mẹ. Có lẽ cái xưởng ấy là mục tiêu
của những sự oanh tạc. Y trèo lên những đống gạch còn khói lên ngùn ngụt,