THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Biển tên phố treo vào một ngọn đèn xoắn vẹo đứng sững bên một hố
bom. Graber đi quanh hố thì thấy dưới sâu còn một cái giường đã lủng ở
giữa. Xa xa một căn nhà có vẻ còn nguyên vẹn nổi bật lên trên đống gạch
vụn. Graber nói thầm: "Số nhà 18, cầu trời cho đây là số nhà 18".
Nhưng trời tối làm cho người ta lầm lộn. Nom xa tưởng là nguyên vẹn
nhưng thực ra đó chỉ là cái mặt tiền che khuất một đống gạch vụn phía sau.
Một cái đàn dương cầm còn mắc vào những gióng sắt thò ra ở tầng lầu
nhất. Nắp trên đã bật mất để trơ những phím đàn nham nhở như hàm răng
con quái vật tiền sử. Cửa ngoài mở. Graber bước vào.
"Ai đây, đứng lại, ông tìm cái gì?"
Graber không trả lời. Y không biết rõ nhà mình ở chỗ nào. Trong bao
năm, mỗi cửa sổ, mỗi hòn đá đã quen thuộc với y, nhưng trong đêm tối,
giữa đám gạch vụn này....
Y không thể biết được rõ mình ở phía tay trái hay tay mặt đường phố.
- Coi chừng! Ông muốn cho tường đổ xuống đầu hay sao?
Nhưng Graber vẫn bước tới. Y nhận thấy bên trong có một cầu thang. Y
lùi lại một chút để ước định số nhà. Người trưởng xóm chạy ra:
- Ông đến đây làm gì?
- Đây có phải số nhà 18 không?