- Số 18?
Lão trưởng xóm lấy ta ấn mũ sụp xuống gáy.
- Ông không thấy à?
- Có phải số 18 không?
- Ông muốn nói trước là số nhà 18. Trời! Nói chuyện về trước thì bố ai
biết, bây giờ khác rồi.
Graber túm lấy ve áo của lão ta:
- Tôi không đùa với ông. Số nhà 18 đâu?
- Buông ra không thì tôi gọi cảnh sát! Ông đến đây làm gì, chỗ này người
ta đang dọn dẹp. Không có ai ở đây cả.
- Không có ai cả?
- Không còn ai hết. Trong nửa tháng trời, sáu trận dội bom. À! Ông là
lính! Ông làm gì ở mặt trận Thảo nào nom người phè phỡn béo tốt thế kia.
Còn vợ con tôi ở trong đống gạch kia - Lão lấy tay chỉ đống gạch vụn - Nào
có ai cất công bới gạch để lấy xác ra không. À! Chết rồi thì cần gì mà vội
vàng! Người ta còn bận việc khác! Còn hồ sơ, bàn giấy, nhân viên phải cứu
cấp, thì giờ đâu nghĩ đến đàn bà con nít!
Lão nhổ nước miếng rồi nói tiếp:
- Số 18! Ông dẫm chân lên nhà số 18 mà không biết, ông lính trận ngực
đầy huy chương với bội tinh!
Graber quay mặt đi, bỏ lão đứng đấy: "Trời ơi! Mình giẫm chân lên nhà
mình mà không biết. Thế mà mình vẫn yên chí rằng nước Đức bất khả xâm
phạm, nước Đức còn nguyên vẹn!"