- Đi lính thì anh hùng thật, nhưng anh hùng để mà chết mất xáp. Chỉ có
những thằng mật vụ SS đái xa được mà thôi.
Sauer cài nút quần:
- Họ thì họ làm được. Những thằng khác khó nhọc để cho chúng nó
hưởng. Người ta chiến đấu trong hai ba tuần lễ để chiếm lấy một tỉnh rốt
cuộc tụi mật vụ SS thổi kèn đánh trống kéo vào đấy làm chủ. Mày có biết
tụi nó được ưu đãi như thế nào không? Mũ, giầy, thịt, cá, cái gì tốt nhất là
tụi nó hưởng.
Immermann bỗng cười sằng sặc:
- Bây giờ thì tụi nó cũng chẳng kèn trống om sòm tiến vào đâu cả. Tụi nó
cũng chạy dài như tụi mình.
Sauer cầm lấy ga men mà rằng:
- Đi ăn, mau lên, đến chậm chỉ còn nước rửa bát.
Một bàn tay dưới tuyết nhô dần lên. Người ta không có cảm tưởng rằng
tuyết hạ xuống mà có cảm tưởng rằng bàn tay nhô lên như một cái nấm
xám xịt đáng sợ, như là một tiếng kêu cứu giá băng.
Đại úy chỉ huy trưởng Rahe trông thấy lại hỏi:
- Cái gì thế này?
- Có lẽ một cái xác lính Nga, đại úy à.
Rahe mở to mắt. Ông ta trông thấy một chút tay áo màu bạc phếch.
- Không phải lính Nga đâu.
Rồi ông ta về bản doanh trong khi trung sĩ Mucke gọi mọi người lại.