lớp tuyết trắng phủ lên cảnh đổ nát, khác nào một cô khán hộ phủ một tấm
vải trắng tinh lên một cái giường vấy máu và nhơ nhớp bùn.
Thây người chết hồi tháng giêng, hiện ra trước nhất. Những xác này nằm
ở lớp trên, ngày tuyết tan vào đầu tháng tư đã làm xuất lộ. Khí lạnh đã làm
cho xác cứng lại, mặt như tạc bằng sáp. Người ta khiêng đi coi như những
hình nộm bằng gỗ. Trên một gò cao phía sau làng, lớp tuyết phủ không dày
như những nơi khác, người ta hốt sạch tuyết, định đào huyệt chôn. Công
việc lâu lắc và khó khăn, vì thế người ta định chỉ chôn những xác chết
người Đức mà thôi. Xác người Nga chất đống lại chất đống lại trong một
cái chuồng bò trống ngoài trời. Khi bớt lạnh, hơi hám xông lên quá, lại phải
lấy tuyết phủ đi. Người ta không muốn chôn vì người ta biết rằng chẳng
còn chiếm được làng này trong bao lâu. Quân ta đang rút lui, quân Nga
đang tiến, để họ chôn lấy người của họ.
Súng của người chết vào tháng giêng lún dần xuống chỗ người chết trước
vào tháng chạp nằm ở dưới. Súng và lựu đạn chìm xuống sâu hơn xác
người, thỉnh thoảng mũ chiến cũng vậy.
Nước làm cho áo quần mềm nhũn ra, rất dễ cắt phanh quần áo để xem
dấu vết thi hài người chết. Miệng họ đầy tuyết đã tan ra nước, nom họ như
chết đuối vậy. Có khi chân tay tan tuyết trước thân mình, có khi khiêng xác
đi, một cái tay hay một cái cẳng đong đưa lủng lẳng với điệu bộ thản nhiên
ghê tởm, gần như bỉ ổi. Khi có tia nắng chiếu vào thì hai mắt rã tuyết trước
nhất, mắt không còn sắc trong vắt của người chết, con ngươi trở thành keo.
Những giọt nước mắt đặc quánh ứa dần ra.
° ° °
Bất thần trở lại rét trong vài ngày. Trên mặt tuyết đóng một lớp băng, và
tuyết ngưng lại không sụt xuống nữa. Nhưng chẳng bao lâu gió nồm lại
thổi.