Và thỉnh thoảng Graber còn nghe được tiếng chim họa mi vô hình kêu
hót, dù bao nhiêu sự việc đã trôi qua từ bao giờ. Nhưng giữa cánh đập của
con én liệng ở lầu chuông, Graber cũng thể quên hẳn kỷ luật quân đội và
chàng phải trở ra trận, để rồi sau cùng bị bắn chết, lúc chàng mở cửa tù cho
tội nhân trốn thoát. Lòng nhân đạo của chàng đã bắn chàng chết: chàng
muốn giải tỏa tù nhân và chính tù nhân được trả tự do đã quay ngược lại
chĩa súng bắn vào chàng. Câu chuyện chấm dứt bằng một câu đơn giản: "và
đôi mắt chàng đóng khép lại", thế mà chúng ta có cảm tưởng rằng câu nói
ấy về sự đóng khép của một vũ trụ nào đó, một vũ trụ mà: "một cụm mây
bay chậm qua bầu trời. Những con chim kêu ríu rít trong rìhững cội phong
già. Một con bướm xanh lơ lảo đảo từ đóa hoa này đến đóa hoa khác và bay
lượn trên những hô lạc đận. Một chặp sau đó, một con bướm khác bay tiếp
theo với con bướm xanh kia. Hai con bướm vui đùa với nhau và săn đuổi
nhau. Tiếng ì ầm ngoài mặt trận vang động lớn dần. Hai con bướm giao cấu
nhau và bay cao lên chậm chạp trong không khí ấm và sáng. Graber nằm
ngủ".
Erich Maria Remarque, nhà văn Đức sinh năm 1898, bị thương năm lần
tại mặt trận, sống ở Mỹ quốc trong thời đại chiến 1939-1945, đồng thời
sống ở Pháp và Thụy Sĩ. Ông là một tiểu thuyết gia nổi danh của văn học
Đức hiện đại, nhiều quyển tiểu thuyết của ông bán chạy nhất thời hậu
chiến. Những quyển tiểu thuyết của ông đều nói lên sự tàn phá của nền văn
minh Tây phương, của chiến tranh và hận thù. Tình yêu và tình thương vẫn
là đề tài muôn thuở mà ông không bao giờ viết lên với những tiết nhịp dễ
dãi của thứ văn chương lãng mạn hời hợt. Tính cách lãng mạn trữ tình của
Remarque là một đóa hoa mọc lên từ máu và bùn. Đọc Remarque, chúng ta
cảm thấy niềm tin vào cuộc đời vẫn còn đó rạng rỡ như một cơn lửa chiều.
Chúng ta khó quên một đoạn trong một thời để yêu và một thời để chết:
- Không nên bao giờ cứu vớt những giấc mộng.
- Nên chứ, nếu không cứu vớt những giấc mộng thì cứu vớt gì bây giờ?