THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 33
Đến đêm, Từ Lai nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ
được, hễ nhắm mắt lại là gương mặt điển trai của Cận Thời Xuyên lại hiện
lên. Ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt nghiêm túc.
Bên tai là giọng nói trầm ấm của anh cứ lặp đi lặp lại mấy chữ “hẹn
hò”, “theo đuổi em”, “con”.
Cô ngồi dậy, xuống giường, lê dép ra đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời
đen sì sì. Đêm nay đến cả vầng trăng cũng phải nấp mình vì ngượng ngùng.
Căn phòng tối om, tĩnh lặng, ẩn vào trong bóng đêm sâu thẳm vỗ về
trái tim đang xao xuyến của cô.
Cùng không ngủ được còn có một người nữa, ở dưới tầng.
Giữa hành lang tối om, có một đốm lửa nhỏ sáng lập lòe, tô điểm thêm
chút màu sắc cho màn đêm.
Cận Thời Xuyên đứng trước cửa phòng ký túc xá, ngón tay dài thư thả
kẹp một điếu thuốc, bóng tối giấu đi hình dáng gương mặt anh, chỉ có đôi
mắt đen hơn cả màn đêm là tỏa ra ánh sáng.
Anh hút một hơi thuốc, từ từ nhả khói ra, bất giác cười một tiếng. Đối
với những người đi lính, một giấc ngủ là điều quý giá biết bao. Thế mà
hôm nay, lần đầu tiên, anh mất ngủ.