THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 10
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương,
vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sợ nhất là khi bầu không khí đột nhiên yên tĩnh, thậm chí cả tiếng hít
thở dường như cũng biến mất.
Hóa đá, sửng sốt, ngỡ ngàng, choáng váng, tất cả đều hiện rõ trên
khuôn mặt những người đang ở đây, tình thế lật ngược quá nhanh, không
kịp hiểu.
Gã đàn ông văng tục luôn mồm vừa nãy nằm sõng soài trên mặt đất
ôm cái đầu vừa bị nện, nhìn thấy một đôi chân dài thẳng tắp đứng trước mặt
mình, tiếp tục nhìn lên, là một cô gái trẻ có khuôn mặt xinh xắn, dửng dưng
như chỉ là một người qua đường.
Ngẫm nghĩ thêm chút nữa mới thấy tức không chịu được, mẹ kiếp,
vừa rồi gã bị cái con này đánh hả?
Từ Lai khom người nhặt cái túi xách trên mặt đất lên phủi bụi, thấy gã
đàn ông được đồng bọn kéo đứng dậy thì cười lạnh một tiếng.
Bên tai có tiếng hỏi thăm hằm hừ của Cận Thời Xuyên: “Sao em lại ở
đây?”
“Có duyên ghê!” Từ Lai đảo mắt liến láu nhìn sang Cận Thời Xuyên
lập tức mỉm cười, thò tay lấy khăn ướt trong túi ra đưa cho anh, “Đội
trưởng Cận vất vả rồi.”