Lát sau, Từ Lai mới lên tiếng, giọng nói không lớn, ánh sáng không đủ
nên không thấy được vẻ mặt đang căng thẳng của cô.
“Vậy nên, hiện tại, anh…”
“Em à.” Cận Thời Xuyên bất ngờ mở lời cắt ngang lời Từ Lai đang
nói dở.
“Dạ?” Từ Lai cảm thấy thấp thỏm trong lòng.
“Lúc trước em đã phải chịu cú sốc lớn, người đúng lúc cứu em khi ấy
là anh.” Cận Thời Xuyên thoáng ngập ngừng, “Cho nên em mới nảy sinh
sự dựa dẫm vào anh, đó là lòng biết ơn, không phải là tình cảm, nếu lúc ấy
là một người khác, em cũng sẽ nảy sinh ảo giác này, hiểu chứ?”
“…”
Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai không lên tiếng, bèn hỏi lại: “Em hiểu ý
của anh rồi chứ?”
“Hiểu ạ.”
“Rất tốt.”
“Có điều,” Từ Lai ngừng lại đôi chút, “Nhưng mà em vẫn luôn hiểu
rất rõ rằng nếu là một người khác thì không thể được, chỉ có thể là anh, anh
có hiểu ý của em không?”
Từ Lai quả thực đã từng tự xem xét kỹ vấn đề này. Năm ấy cô chỉ mới
có mười lăm, lại trải qua một kiếp nạn lớn như vậy, vào lúc đau khổ nhất,
Cận Thời Xuyên đã đưa tay ra cho cô, kéo cô trở về từ ranh giới sinh tử,
khi đó, anh đúng là một ân nhân.
Tuy nhiên, dần dần trưởng thành, xung quanh có không ít người theo
đuổi, cô chưa từng có cảm giác động lòng như vậy với bất kỳ ai khác.