“Tầng mấy?” Cận Thời Xuyên hỏi xong mới nhận thấy giọng mình
hơi khàn, là tại cảm giác mềm mại ở trên lưng.
“Tầng ba.” Từ Lai đáp khẽ bên tai anh, giọng nói mềm mại như một
sợi lông vũ lướt qua.
Cận Thời Xuyên bước nhanh hơn, lên đến được tầng ba, Từ Lai chỉ
hướng đi cho anh.
“Anh có thể thả em xuống rồi.” Từ Lai hắng giọng một cái, có chút
lúng túng.
Cận Thời Xuyên hạ Từ Lai xuống, đỡ cô. Cô lấy chìa khóa ra, liếc
nhìn anh rồi lập tức cúi đầu mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Bình An đã ngồi chầu chực sẵn ở đó, đang định nhào
lên thì lại trông thấy Cận Thời Xuyên đứng cạnh Từ Lai. Cu cậu tròn mắt
nhìn một cái rồi mới vươn móng vuốt nhảy bổ về phía người Từ Lai.
Bình An sắp tròn một tuổi, cơ thể đã lớn, sức lực dồi dào, ngày thường
Từ Lai vẫn thường xuyên bị Bình An xô ngã chứ nói chi là hôm nay chân
đang bị thương.
“Bình An, ngồi yên.” Cận Thời Xuyên ra lệnh cả bằng tay, Bình An
ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt hai người.
Cận Thời Xuyên buông Từ Lai ra, nói với cô: “Anh về đây.”
Nói xong anh định quay đi luôn, Từ Lai giữ tay anh lại. Anh quay đầu,
chạm phải ánh mắt cô, nghe cô nói: “Đang mưa to, đợi nhỏ lại đã rồi cả đi,
giờ đi đường không an toàn.”
“Không sao đâu.”
“Quần áo anh ướt cả rồi, tối thiểu thì cũng đi thay đi đã.”