Cận Thời Xuyên dù muốn đi ngay nhưng vẫn đủng đỉnh nói với Từ
Lai: “Em có biết ý nghĩa của việc một cô gái ở một mình mời mọc đàn ông
vào nhà là gì không?”
Từ Lai gật đầu, nhìn xuống Bình An: “Em không tính là con gái ở một
mình.”
“Từ Lai.” Cận Thời Xuyên nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt tỏ rõ ý cảnh
cáo.
“Anh sợ à?” Từ Lai phớt lờ hoàn toàn sự cảnh cáo của Cận Thời
Xuyên.
“Anh có gì phải sợ.” Cận Thời Xuyên cười chế nhạo.
“Anh chột dạ đấy thôi.”
“Chột dạ gì?”
“Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng.” Từ Lai đi về phía Cận Thời
Xuyên, quan sát anh, tiếp tục nói, “Anh sợ mình không nhịn được.”
Cận Thời Xuyên cụp mắt, cong môi cười: “Em à, khích tướng không
ăn thua đâu.”
Từ Lai mỉm cười, gật nhẹ đầu một cái: “Vậy anh dạy em đi, anh thế
nào mới ăn thua?”
“Thế nào cũng đều không ăn thua cả.” Cận Thời Xuyên đáp.
Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông, sau khi nghe máy, thái độ
của anh lập tức thay đổi: “Rõ, được ạ.”
Cúp điện thoại, Cận Thời Xuyên nói với phía Từ Lai: “Anh đi đây.”