mọi người, là con bé học rất giỏi nhà họ Từ mọi người vẫn gọi, nhưng chỉ
có cô biết mình cố gắng học tập là vì điều gì…
Hôm nay, nhờ được xem Cận Thời Xuyên chơi bóng rổ, cuối cùng cô
cũng hiểu vì sao con trai thích chơi bóng rổ còn con gái lại thích xem con
trai chơi bóng rổ.
Rất đẹp trai, rất ra dáng.
Cận Thời Xuyên lại tiên phong dẫn bóng lên một lần nữa. Cả đám đàn
ông mồ hôi đầm đìa, nước da căng bóng.
Trận đấu vẫn đang tiếp tục. Lần này đối phương rõ ràng đã có chiến
thuật mới một kèm một. Cận Thời Xuyên bị Dương Dương kèm rất chặt,
đây có thể là lần duy nhất anh ta có thể bỏ qua thân phận mà đọ sức công
bằng, hơn nữa không thể để mất mặt trước mặt nữ thần được.
Nghĩ đến đây, anh ta tranh thủ nhìn thoáng qua khán đài chỗ Từ Lai
ngồi, chỉ một khắc thôi, Cận Thời Xuyên liền lợi dụng để lách lên, Dương
Dương hăng hái đuổi theo.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng vì Dương Dương không cẩn thận tay
chân, Cận Thời Xuyên được hưởng phạt bóng.
Từ Lai nghe thấy Giang Đường nói: “Tối nay, Dương Dương uống
nhầm thuốc à, sao liều mạng thế?”
Vương Tuấn cùng đội với Dương Dương trả lời: “Vinh quang của tập
thể, đối thủ còn là đội trưởng Cận, tất nhiên phải liều mạng rồi.”
Giang Đường cười khà khà: “Thằng oắt Dương Dương này chắc là
đem hết bất mãn với đội trưởng Cận lúc ngày thường xả hết ra trên sân
bóng rổ, tranh thủ báo thù riêng đấy!”