“Chớ có nói bừa, cho dù có đúng thế hay không, đây vẫn là trận đấu
công bằng.” Ưu điểm lớn nhất của tên Vương Tuấn này chính là rất chính
trực.
Từ Lai nhìn về phía Giang Đường: “Dương Dương có ý kiến với đội
trưởng Cận à?”
“Dương Dương ấy à, có tài hoa có dung mạo có năng lực, thiên tài
bẩm sinh, nào đâu gặp phải đội trưởng Cận trâu bò, con người có tính cạnh
tranh, có người để so sánh thì mới nhiệt tình.” Giang Đường ra bộ ta đây
hiểu biết, chậm rãi phán.
“Có thể lắm, Giang Đường.” Từ Lai vỗ vai Giang Đường một cái,
“Rất có lý.”
Giang Đường gãi đầu, hơi hơi xấu hổ: “Ối dào, bình thường thôi!”
Từ Lai thấy Giang Đường tự tin hơn, lén cười trong bụng, ừ thì cho
anh vênh váo đấy.
“Bắt đầu kìa.” Vương Tuấn nhắc nhở mọi người xem pha ném phạt ba
điểm.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn ra sân. Cận Thời Xuyên đang đứng
tại vạch ba điểm, bình tĩnh dồi bóng.
Pha ném ăn ba điểm được Cận Thời Xuyên ném nhẹ nhàng như đi
chơi, đáng ghét là bóng lại trúng rổ, có tức không cơ chứ.
Trọng tài thổi còi, trận đấu đã đi được một nửa, mọi người nghỉ ngơi
giữa hiệp.
Mọi người chạy lại lấy nước uống, có người mới uống được mấy
ngụm đã lấy nước tưới thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, có người thì tưới lên