Từ Lai vội vàng che mặt lại, lắc lắc đầu: “Không, không phải đâu, có
lẽ là hơi nóng một chút.”
Cô phe phẩy tay tự quạt gió cho mình.
“Ồ, cô mới vừa hạ sốt, phải chú ý sức khỏe đấy…”
“…”
Tiếng còi lại vang lên, trấn đấu lại tiếp tục. Mọi người nhìn qua điểm
số, đội của Cận Thời Xuyên đã vươn lên dẫn trước, rất khó vượt qua!
Trong lúc đội của Dương Dương đang mất hết cả tinh thần thì bất ngờ
có tin vui, đội trưởng Cận ra ngoài sân, vào sân thay cho anh là Giang
Đường.
Từ Lai ngồi tại chỗ thấy Cận Thời Xuyên đi về phía mình, bỗng dưng
nhớ lại cảnh vừa nãy, mặt lại đỏ bừng lên.
Cận Thời Xuyên ngồi xuống cạnh Từ Lai. Từ Lai bắt đầu ngắm anh,
một đôi chân dài ngồi mở rộng đùi, khuỷu tay chống lên đầu gối, mắt chăm
chú theo dõi trận đấu.
“Nhìn đủ chưa?” Mãi sau giọng nói trầm ấm, mê hoặc của Cận Thời
Xuyên mới lọt đến tai Từ Lai.
Tại anh cả đấy, đẹp cho lắm vào.
Từ Lai lập tức chuyển mắt sang phía sàn đấu, ngại với Vương Tuấn
còn ngồi bên nên không dám lên tiếng.
Cận Thời Xuyên liếc nhìn một bên mặt của Từ Lai, giờ phút này trông
cực kỳ ấm áp, khiến lòng người dễ chịu, nhất là gò má đỏ ửng và vành tai
nhỏ nhắn mượt mà.