Cận Thời Xuyên nhìn sang những người khác: “Mọi người cảm thấy
thế nào?”
“Báo cáo, chúng tôi cùng chịu phạt.”
Tiếp đó cả đội đồng thanh hô lại câu ấy, chắc chắc, vững vàng, không
lùi bước.
“Được, vậy thì…” Cận Thời Xuyên nhìn về phía Từ Lai, “Cô giáo Từ
chọn cách phạt nhé?”
Từ Lai bị gọi tên, giật mình nhìn sang phía Cận Thời Xuyên, thấy anh
tỏ ra thản nhiên, lại nhìn về phía các đội viên, mọi người cũng đang nhìn
cô.
“Hay là phạt chống đẩy nhé.” Từ Lai đề nghị.
Cận Thời Xuyên hỏi mọi người: “Có ý kiến gì không?”
“Báo cáo, không có.”
“Được.” Cận Thời Xuyên phát hiệu lệnh, “Chống đẩy một trăm lần,
chuẩn bị.”
Từ Lai không ngờ mọi người lập tức nằm xuống chuẩn bị chống đẩy
thật, ngạc nhiên nhìn sang Cận Thời Xuyên, thầm lắc đầu với anh. Anh
phát hiệu lệnh: “Bắt đầu.”
“1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9…” Tiếng hô vang dội chỉnh tề theo nhịp lên
xuống đều đặn của các đội viên, thật là hoành tráng!
Xong xuôi, mọi người quay về ký túc xá rửa mặt, đi ngủ.
Trên đường về, Từ Lai hỏi Cận Thời Xuyên: “Vừa rồi sao lại vậy?”