Anh dùng giọng nói chỉ vừa đủ hai người nghe hỏi: “Sao đỏ mặt?”
Từ Lai súy thì cắn phải lưỡi: “Nóng.”
Cận Thời Xuyên cười nhẹ một tiếng: “Lỗ tai cũng nóng à?”
“Không được à?” Từ Lai lườm Cận Thời Xuyên, tối nay chơi bóng rổ
xong sao bỗng dưng lả lơi ghê vậy?
Vương Tuấn ngồi bên hỏi: “Cái gì không được cơ?”
Từ Lai bị hỏi khó: “Không có gì, xem tiếp đi.”
Trận đấu kết thúc, đội Dương Dương mặc dù đã nỗ lực hết sức để san
bằng tỷ số nhưng hiệp trước bị dẫn quá xa nên cuối cùng vẫn thua với cách
biệt hai điểm.
Có điều, nói thật, cuộc tranh tài này, mọi người đều đã được chơi rất
sảng khoái, tinh thần cực kỳ vui vẻ.
Cận Thời Xuyên đứng dậy, gọi Lưu Húc tập hợp đội lại nghe công bố
kết quả.
“Trước lúc thi đấu, ai là người nói muốn phạt?” Cận Thời Xuyên điềm
nhiên nhìn mọi người.
“Báo cáo, là tôi.” Dương Dương giơ tay.
“Vậy phạt thế nào?” Cận Thời Xuyên dừng một chút, “Cá nhân hay
tập thể?”
Dương Dương chấp nhận thua cuộc: “Báo cáo, là tôi muốn đánh cược,
một mình tôi chịu phạt.”