Cận Thời Xuyên nghiêng đầu nhìn về phía Từ Lai, cái con bé hay cười
này đúng là mười vạn câu hỏi vì sao. Anh giải thích: “Giờ họ đã học được
tinh thần đoàn kết rồi.”
Vừa nói cái Từ Lai liền hiểu ra. Từ hôm đầu tiên đến đây, mọi người
chưa hề được ổn định, có khối người ngoài mặt hòa nhã nhưng trong bụng
thì không.
“Thì ra anh sắp xếp trận bóng rổ này là có ý như vậy, em còn tưởng là
vì…” Từ Lai vội vàng phanh lại, không nói tiếp nữa.
Cận Thời Xuyên rất có hứng thú muốn biết nửa câu cô chưa nói là gì.
“Em tưởng là gì?” Cận Thời Xuyên dừng chân nhìn Từ Lai, ra vẻ
thách thức thử không nói thật xem.
Từ Lai đáp lại cái nhìn của Cận Thời Xuyên, giờ chỉ có hai người họ,
cô không thèm sợ đâu.
Cô nói: “Tưởng là anh thương hoa tiếc ngọc, sợ em mệt mới…”
“Cũng có ý như thế.” Cận Thời Xuyên ngắt ngang câu Từ Lai định
nói. Anh nói xong liền đi tiếp.
Từ Lai nhìn tấm lưng dày rộng của Cận Thời Xuyên, vui vẻ còn nồng
hơn màn đêm.
Vậy nghĩ là, tảng băng này đã tan chảy rồi chăng?