“Cận đại ca, gần đây có phải anh cho Bình An uống thuốc mất trí nhớ
không hả?”
“Gì?”
“Chứ không sao nó lại không nghe lệnh của em nữa?”
“Vậy em phải tự kiểm điểm lại mình thôi.”
“…” tell me why?
Về đến ký túc xá, Từ Lai đi tắm rửa trước rồi bê chậu quần áo đi giặt,
kết quả là chai đựng nước giặt quần áo chưa đóng nắp, cô thò tay lên lấy,
nhưng tay trơn nên cầm không chắc, làm rơi đổ kềnh ra sàn.
Cô cúi xuống nhặt, chống một tay vào bồn rửa, nào ngờ chống nhầm
vào chậu quần áo, cái chậu rơi tiếp xuống đất kêu loảng xoảng.
Từ Lai xoa gáy, cúi người nhặt quần áo văng ra bỏ vào chậu, kiểm tra
chai nước giặt, bị đổ hết sạch rồi.
Cô thở dài, cầm cái chai đi ra ngoài.
Cận Thời Xuyên vừa mới tắm xong liền nghe thấy tiếng động trên lầu,
không biết là có chuyện gì xảy ra nên vắt khăn tắm lên vai, ở trần nửa
người, chạy thẳng lên phòng Từ Lai.
Từ Lai đụng mặt Cận Thời Xuyên ở lối lên cầu thang dưới tầng một.
Cô đứng trên bậc thang đầu tiên trên cầu thang, không đi nổi một bước.
Dưới ánh đèn sáng choang, làn da màu đồng của người đàn ông như
phát sáng, trên rãnh cơ ngực còn vương vài giọt nước đang chảy xuôi
xuống dưới cơ bụng.