mặt.
Cận Thời Xuyên từ từ lại gần, Từ Lai đứng dậy cầm theo một bình
nước đi về phía anh, đang đi thì bị Dương Dương chặn lại.
“Cô giáo Từ, tôi vẫn chưa có nước.” Dương Dương thò tay cầm luôn
chai nước trên tay Từ Lai, cười với cô, “Cảm ơn.”
“Ơ kìa, cậu…” Từ Lai thấy Dương Dương đã mở nắp uống hết quá
nửa chai còn Cận Thời Xuyên đã được Giang Đường chạy đến đưa nước
cho.
Dương Dương uống hết nước rồi mới hỏi Từ Lai: “Cô giáo Từ, vừa rồi
thấy tôi chơi thế nào?”
Từ Lai đáp một câu lấy lệ: “À, không tồi.”
“Thật sao?”
“Ừ, thật.”
Từ Lai gật đầu với Dương Dương rồi lại nhìn Cận Thời Xuyên, lập tức
hóa đá.
Cận Thời Xuyên hơi khom lưng, cúi đầu xuống, tay trái cầm gấu áo
lên lau mặt, động tác rất tùy ý nhưng vẫn khiến cô thấy gợi cảm điên đảo.
Nước da màu đồng, thắt lưng lộ ngoài không khí, đường nhân ngư,
chocolate abs, cơ ngực như ẩn như hiện, như bức tượng được gọt giũa đến
từng đường nét, có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật.
Sau đó, anh thả tay, gấu áo rơi xuống, cảnh đẹp biến mất.
“Cô giáo Từ?” Dương Dương gọi một tiếng, giọng lo lắng, “Sao mặt
cô đỏ thế, không phải lại sốt nữa đấy chứ?”