Ba người trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Cận Thời Xuyên tái mặt quát
Lưu Húc: “Tắt đèn rồi còn không đi ngủ, ra đây làm gì?”
Lưu Húc oan quá oan!
“Đội trưởng, không phải cậu bảo tôi sau khi tắt đèn thì đến tìm cậu à?”
Sao câu này nghe mờ ám thế nhỉ?
Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn qua nhìn lại hai
người họ đành phải nói: “Anh tìm anh ấy nói vài chuyện, em đừng có đoán
mò lung tung!”
Từ Lai gật gật đầu, dung lượng não hiện tại của cô không đủ để xử lý.
Cô lại chỗ Lưu Húc lấy lại chiếc áo ngực ren màu trắng, xiết chặt nó
trong tay, quay người đi thẳng về phía cầu thang, đi được một bậc lại ngoái
đầu nói với Cận Thời Xuyên: “Em lên đây.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên đáp lại.
Từ Lai giả vờ bình tĩnh được đến chừng đó rồi bắt đầu leo cầu thang
như đang bỏ chạy. Mất mặt quá, xấu hổ chết được.
Cận Thời Xuyên nhìn lướt qua bóng Từ Lai đi lên tầng trên, loáng cái
đã biến mất ở khúc quanh, lặng lẽ cười, cúi xuống nhặt cái chậu rồi nhặt
từng món đồ một bỏ vào đó.
Lưu Húc dè dặt hỏi: “Đội trưởng, vậy cậu có còn tìm tôi nữa không?”
Cận Thời Xuyên ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Húc, vẻ mặt lai bình
tĩnh như thường, giọng nói có phần ngang ngược, không cho phép chống
đối: “Chuyện vừa rồi không được nói ra ngoài.”