Từ Lai lắc đầu nguầy nguậy: “Trên tay anh cũng có vết thương, đâu có
tiện đâu.”
Cận Thời Xuyên buồn cười nhìn Từ Lai chằm chằm: “Không sao hết,
vừa hay anh cũng đang định đi giặt quần áo.”
“Anh cho em xin ít nước giặt là được rồi. Thầy cô từ bé đã dạy chúng
ta phải tự làm lấy việc của mình mà.” Từ Lai ra sức co kéo cái chậu với
một gã đàn ông.
Cận Thời Xuyên vốn không hề cảm thấy chuyện có gì to tát, có điều
giờ thấy cái con bé này căng thẳng như thế liền hiểu ra, á à, đồ anh gì kia
mua cho nên không chịu chứ gì? Hay là sợ anh giặt làm hỏng mất hả?
Nghĩ đoạn, anh càng không chịu buông tay, đọ khỏe à, thử xem…
Vậy là, cái chậu cuối cùng bị Cận Thời Xuyên giành được. Có lẽ vì
lực hơi mạnh nên đống đồ bên trong chậu đồng loạt bay ra ngoài, vừa khéo
có một món trong số đó rơi trúng lên đầu Lưu Húc.
Lưu Húc lấy món đồ trên đầu xuống. Màu trắng, hai bên nhô lên, nắn
còn thấy mềm mềm, nhìn kỹ lại thì… mẹ kiếp, đêm hôm đứa nào lại ném
cái vật nguy hiểm này vào đầu ông!
Cận Thời Xuyên giờ mới hiểu vì sao Từ nha đầu lại cứ cố chấp mãi,
thật là hối hận!
Từ Lai tròn mắt đứng sững tại chỗ, hận không thể đào một cái lỗ mà
chui vào, mất mặt quá!
Lưu Húc ngẩng đầu nhìn hai kẻ vừa diễn trò ngu ngốc. Đội trưởng
Cận không phải là không chờ được đấy chứ? Đây dù sao vẫn là doanh trại
mà! Dù sao vẫn có một đám chó độc thân ở đây đấy!