“Định lấy để giặt đồ nhưng chẳng may làm rơi mất.” Cô giải thích tình
hình rồi lại nói thêm, “Đang tính xuống chỗ anh xin chút nước giặt quần
áo.”
“Quần áo đâu?” Cận Thời Xuyên hỏi.
Từ Lai chỉ tay ra sau: “Trên tầng trên.”
“Lấy xuống đây.”
“Dạ?”
“Dạ cái gì? Nhanh lên.”
“Dạ.” Từ Lai ù ù cạc cạc chạy lên tầng trên.
Cái chậu được đưa xuống. Cận Thời Xuyên nhìn một cái liền thấy
ngay chiếc váy kia. Anh đưa tay ra cầm cái chậu, mở miệng bảo: “Anh giặt
giúp em, em lên đi.”
“Dạ?” Từ Lai tròn mắt, anh định giặt đồ giúp cô á? Nhưng mà, đợi đã!
Từ Lai thò tay ra giật lại: “Không cần! Không cần!”
“Em mới hạ sốt, chưa khỏe đâu, còn đụng vào nước lạnh làm gì hả?
Muốn đi viện tiếp à?” Cận Thời Xuyên không trả, Từ Lai cũng không giành
lại được.
“Không phải thế.”
Từ Lai muốn khóc, cô quên béng mất trong chậu có những gì. Nãy đi
lên mơ mơ màng màng, đầu toàn là hình ảnh giọt nước chảy trên làn da,
đến làm sao đi xuống đây cũng chẳng nhớ.
“Thả tay ra.” Cận Thời Xuyên nhìn xuống cái tay vẫn giữ chặt mép
chậu của Từ Lai.