“Thương nhiều thương ít cũng chẳng sao, chỉ cần giữ lại cái mạng này,
đừng có chết là được.”
Cố Nghiêu lập tức nhìn Cận Thời Xuyên đầy hứng thú, thằng cha này
vốn có biết sợ chết là gì: “Giờ biết sợ chết rồi à?”
Cận Thời Xuyên nhả một hơi khói thuốc, đôi mắt vằn đầy tia máu,
ngẩng đầu nhìn dãy núi xanh trập trùng lởm chởm những vết thương, cười
một tiếng mệt mỏi và thờ ơ. Giọng nói ấy rất nhẹ nhưng dường như đã tốn
hết sức lực để nói ra.
Anh nói: ” Cái mạng này là để dành cho cô ấy, tuyệt đối không thể vứt
lung tung đâu đó được.”
“Từ Lai hả?” Cố Nghiêu nghe là biết ngay cô ấy trong miệng thằng
cha này là ai, anh ta cười khề khà, “Yêu người ta vậy cơ à.”
Cận Thời Xuyên gật đầu, liếc nhìn Cố Nghiêu, khóe miệng biểu lộ
một chút ấm áp lạ lẫm: “Yêu. Yêu đến mức rất sợ chết, yêu đến mức đời
này không thể không có cô ấy.”
…
Lúc Từ Lai biết đội cứu viện của đội phòng cháy chữa cháy Du Giang
hiện không ở thị trấn này thì có hơi thất vọng, càng lo lắng nhiều hơn mỗi
lần nhìn thấy chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và bộ đội bị khiêng vào lều
khám bệnh dã chiến.
Dư chấn có thể tới bất kỳ lúc nào khiến cô càng lo lắng hơn nhưng chỉ
có thể giữ trong lòng. Cô đến đây không phải để tìm người thân. Cô tới để
cứu viện.
Đội cứu viện LT cử hai nhóm tới đây. Một nhóm là đội chó tìm kiếm
cứu nạn, một nhóm là đội cứu trợ.