Chiếc điện thoại cô nắm trong tay, góc trên bên trái của nó vẫn báo
“không có sóng” như thế.
Muốn biết tin tức của anh, muốn biết anh có an toàn không, muốn biết
anh có bị thương không nhưng tất cả đều bị ba chữ nhỏ bé này ngăn cách.
Nỗi nhớ nhung và lo lắng nằm trong lòng như nặng nề thêm trong
bóng đêm của thị trấn miền núi, càng ngày càng trĩu nặng.
Cũng dưới bầu trời đen như mực ấy, nhóm Cận Thời Xuyên đang gắng
sức giải cứu một người đàn ông chẳng hiểu vì đâu lại chạy vào một nhà
xưởng rồi bị chôn dưới đó khi tòa nhà sụp đổ lần thứ hai. Tiếng kêu cứu
của người đàn ông vẫn đang văng vẳng vọng ra ngoài.
“Dùng máy khoan đá đi!” Cố Nghiêu chạy đến gặp nhóm Cận Thời
Xuyên đang mướt mải đào.
Cận Thời Xuyên vứt xẻng đi, vần tảng đã vỡ, vừa làm vừa nói:
“Không được, kết cấu này quá yếu, bọn tôi vẫn chưa xác định được tình
hình bên trong.”
Nhóm Dương Dương đang giúp chuyển đá ra ngoài, đội Lục Phương
Kỳ cũng đến giúp sức.
Không biết ai hắt xì một cái, lực tay trùng xuống, cả tảng đá lớn đập
thẳng vào lưng Cận Thời Xuyên. Người đàn ông kêu lên đau đớn, gắng sức
chống lại.
“Thời Xuyên.” Cố Nghiêu giúp đẩy một tay, nhìn sang hỏi Cận Thời
Xuyên, “Không sao chứ?”
“Không chết được.” Nhờ Cố Nghiêu và sức của tất cả mọi người, cuối
cùng đã chuyển được khối đá đi.