“Biết, cậu ấm của tập đoàn Tưởng Thị.” Từ Lai liếc Tưởng Thành
Trạch một cái, giọng nói lạnh lùng, “Sát thủ gái đẹp của Du Giang, hân
hạnh được gặp mặt.”
Tưởng Thành Trạch bật cười ha ha, đôi mắt đào hoa nheo lại: “Cô biết
tôi, vậy tốt rồi, tôi cũng không cầu kỳ gì, mặc kệ cô có đàn ông hay chưa,
tôi vừa ý cô rồi đấy, đi với tôi đi.”
Từ Lai chỉ cười ngoài mặt, nhìn thẳng Tưởng Thành Trạch đáp: “Dựa
vào đâu anh cảm thấy tôi sẽ đi với anh? Dựa vào vẻ ngoài anh tuấn của anh
hay là dựa vào gia thế hùng hậu?”
“Cả hai luôn cũng được.” Tưởng Thành Trạch chắp hai tay lại, “Tôi sẽ
nhanh chóng làm cô thích thôi.”
“Hỏi anh một chuyện.” Từ Lai mở lời.
“Vinh hạnh, mời.”
Từ Lai nghe phát buồn nôn nhưng vẫn nhịn lại để nói: “Anh không
làm sát thủ gái đẹp lại đến đây chịu tội, rảnh lắm chăng?”
“Kiếm chút tiếng tăm, cô không hiểu đâu.” Tưởng Thành Trạch nháy
mắt với Từ Lai mấy cái, cười rất vô tư.
“Vậy à?”
“Tất nhiên rồi!” Tưởng Thành Trạch gật đầu, “Nhà họ Tưởng chúng
tôi dù gì cũng nổi tiếng là nhà từ thiện, chuyện tốt này phải làm chứ.”
Từ Lai lắc đầu, mỉm cười, không đáp lại.
Giờ đến lượt Tưởng Thành Trạch thắc mắc: “Cô cười gì?”