Từ Lai thôi cười, thoải mái nhìn sang Tưởng Thành Trạch, vỗ vai anh
ta như một người từng trải, thu tay về rồi nói: “Tôi là người sống sót sau
động đất Dương Xuyên. Năm ngoái tôi có về một chuyến. Tình cờ trông
thấy một người đàn ông ngồi xổm trước một tấm bia mộ, nói với chủ nhân
tấm bia những lời cực kỳ sâu nặng thế này, “Vợ ơi, anh đã vô liêm sỉ đến
thế, sao em không quay về quản lý anh đi”,” cô dừng một chút, nhìn về
phía màn đêm vô tận, “Phải rồi, nghe nói đại thiếu gia nhà họ Tưởng đã vô
liêm sỉ sắp tròn chục năm rồi nhỉ?”
Khuôn mặt tươi cười của Tưởng Thành Trạch căng cứng. Anh nghẹn
họng nhìn sang phía Từ Lai, mãi không nói nên lời.
Từ Lai thở dài, cười đầy bất đắc dĩ: “Tôi vẫn chưa gặp chị gái ấy
nhưng nghe nói chị ấy gửi một tin nhắn cho bạn trai mình, nói là, nếu như
có thể sống sót thì sẽ gả cho anh ta, nếu tôi đoán không sai thì là anh nhỉ!”
“…”
“Chỉ cần có động đất thì sẽ thấy tập đoàn Tưởng Thị quyên góp tiền.
Anh làm xằng làm bậy cũng chỉ vì anh yêu cái người ngụ trong tim anh mà
thôi…”
Từ Lai đứng dậy, khẽ cúi chào Tưởng Thành Trạch, nói với anh ta lời
sau cuối: “Tưởng tiên sinh, chuyện cũ đã qua, tôi tin chị ấy cũng không
muốn thấy anh như bây giờ.”
Dứt lời, cô xoay người rời đi.
Mọi người luôn đeo một cái mặt nạ ngụy trang trên khuôn mặt mình
nhưng nếu có một người nào đó tháo nó ra và nhìn thấy những vết thương
chằng chịt trên gò má bạn, bạn mới ý thức được, thì ra đã nhiều năm như
thế mà miệng vết thương vẫn chưa hề khép lại, chỉ là nó được che đậy kỹ
càng, lừa mình dối người mà thôi.