Đội trưởng Lão Phan thấy Từ Lai đang ở sân huấn luyện vui vẻ chơi
với Bình An nên không quấy rầy mà đi thẳng vào trong nhà.
Từ Lai huấn luyện Bình An một lượt rồi thưởng cho nó chơi bóng còn
mình thì lấy điện thoại ra xem, đột nhiên nhớ ra Cận Thời Xuyên vẫn chưa
trả lời tin nhắn hôm bữa của mình, mấy hôm nay bận cũng quên béng mất.
Thế là cô hí hoáy với chiếc điện thoại, gửi cho anh một tin nhắn hỏi xem
khi nào được nghỉ.
Chẳng bao lâu sau thì được gọi lại. Từ Lai vừa nhìn thấy màn hình báo
cuộc gọi đến liền cười tươi như hoa, xoa đầu Bình An đi nhặt bóng về cho
cô rồi lại thuận tay móc quả bóng nó đang ngậm ném vèo đi. Bình An lập
tức cong đuôi đuổi theo.
“Giờ có rảnh không?” Điện thoại vừa thông, giọng nói trầm trầm
quyến rũ của anh liền vang lên, có điều rất bình tĩnh.
Từ Lai cảm thấy giọng nói dễ nghe này rất hay, vấn đề là tại sao lại
cảm thấy nó miễn cưỡng thế nhỉ?
Chẳng liên quan đến cô! Từ Lai cười, đáp ngay: “Có! Có rảnh ạ!”
Cận Thời Xuyên nghe kiểu gì cũng thấy giọng nói này rất vui vẻ, anh
húng hắng giọng rồi bảo: “Giờ tôi có thời gian gặp cô này.”
“Ồ.”
“Ồ cái gì, có gặp không?” Cận Thời Xuyên bất giác chẳng hiểu tại sao
mình lại thấy hơi bực bội nữa.
“Gặp chứ!” Giọng nói của Từ Lai trong trẻo, nhẹ nhàng như đám mây
trắng trên kia đang bồng bềnh trôi giữa bầu trời xanh, mềm mại vô tận.
“Gặp ở đâu?”