Sau đó, cô trông thấy một bàn tay. Nó đã từng hay vuốt tóc cô, xoa
mặt cô, cầm tay cô. Giờ dù cho nó bẩn thỉu lấm lem thì vẫn đẹp vô cùng.
Lục Phương Kỳ lùi người về sau, nhường lối đi, Cố Nghiêu cõng Cận
Thời Xuyên trên lưng, ba người đàn ông như một cái bánh quy kẹp, lần
lượt di chuyển ra ngoài.
Lưu Húc quát vội: “Mau, cáng.”
Cùng lúc đó, tiếng vỗ tay của bà con đứng xem vang lên rầm rập, dội
khắp bốn bề tăm tối.
Giang Đường và Đỗ Thành mang cáng tới. Cố Nghiêu và Lục Phương
Kỳ đặt người lên băng ca rồi tránh ra. Từ Lai giờ mới có thể trông thấy
khuôn mặt mà cô ngày nhớ đêm mong đã bao bữa nay.
Giây phút ấy, dường như mọi âm thanh bên tai đều tắt ngấm.
Khuôn mặt bụi bặm ấy nhìn về phía cô, đôi con ngươi đen và sâu thẳm
đầy dịu dàng, cứ thế nhìn thẳng vào cô, không hề giấu giếm.
Hai người xa xa nhìn nhau, cô đã quên cả bước chân.
Thật ra, cô chẳng bước nổi. Khoảnh khắc ấy, tim đập nhanh hơn bất kỳ
lúc nào khác, hai chân vì trước đó cố vờ bình tĩnh, vừa nhìn thấy anh liền
vội run lên.
Quan Sam ra sau cùng, không để ý đến phía Từ Lai đứng, vừa ra liền
bảo ngay với Giang Đường: “Đừng giằng dai, mau đưa đi mổ.”
“Không lại à?” Người đàn ông đứng kế bên hỏi Từ Lai.
Từ Lai gật đầu, nhìn anh ta: “Anh cũng không lại à?”