Người đàn ông nhếch môi cười, trong đôi mắt nghiêm nghị có một vẻ
gì đó ta không hiểu được: “Đang định lại đây.”
Sau khi được người đàn ông nhắc nhở, Từ Lai mới lôi cặp giò của
mình đi về phía anh. Bình An đứng canh bên người Cận Thời Xuyên, trông
thấy Từ Lai đi về phía nó, nó liền chủ động chạy đến chỗ Từ Lai.
Từ Lai xoa đầu Bình An, khen ngợi nó rồi lập tức đến bên Cận Thời
Xuyên. Giang Đường tạm dừng cáng lại.
Cận Thời Xuyên chìa tay nắm cổ tay Từ Lai, nó lạnh đến nỗi khiến
anh đau lòng. Anh khàn khàn hỏi: “Khóc à?”
“…” Từ Lai không đáp, mặc kệ anh thích túm cổ tay thì cứ túm.
Thấy cô nàng đang dỗi, anh liền chơi bài đểu, lắc nhẹ cổ tay Từ Lai:
“Lai Lai, anh đau.”
Mọi người tròn mắt không sao tin nổi nhìn đội trưởng ác ma nhà mình
nũng nũng nũng… nịu, lại còn lấy vết thương ra để làm làm làm… nũng…
Từ Lai lườm nguýt, lí nhí bảo: “Về rồi biết tay em.”
Quan Sam cười hì hì, trông thấy người đàn ông đi sau Từ Lai, vội
vàng chạy đến chỗ anh ta, hơi hơi chột dạ hỏi: “Tam ca, sao anh lại đến
đây?”
Mạnh Khâm nhếch mép, mắt nhìn thẳng tới người thương binh trên
băng ca, cười khẩy một tiếng: “Cứu người trước, về rồi biết tay anh.”