“Cảm ơn bác sĩ Quan.” ” Cận Thời Xuyên nói rồi ho lên, ho ra cả
máu.
Cố Nghiêu đỡ Cận Thời Xuyên, hết sức lo lắng: “Sao lại ho ra máu
thế?”
Quan Sam thở dài: “Chà, xem ra nội tạng cũng bị tổn thương rồi, đi
thôi, ra ngoài rồi xem.”
Cố Nghiêu cuối cùng cũng hiểu vì sao bác sĩ Quan nhất định đòi
xuống. Bởi vì cô là bác sĩ, có thể đưa ra đề nghị cứu chữa và tiến hành sơ
cấp cứu cho nạn nhân, mặc dù ăn nói chẳng ra làm sao nhưng lại có một
tấm lòng nhân nghĩa khó ai bì kịp.
…
Mưa bên ngoài nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Cái ô đen được người đàn ông
thu lại.
Hai bóng lưng một nam một nữ phơi ra trước mắt mọi người, thật là
xứng đôi.
Tuy nhiên, những người thấy họ xứng đôi không biết rằng, thực ra hai
người đó đều đang lặng lẽ chờ đợi người thương của riêng mình.
Thời gian không phải là điều đáng để tâm lúc này, điều quan tâm nhất
lúc này là kỳ vọng được sớm thấy cái lối vào nho nhỏ kia có một chút động
tĩnh.
Bất ngờ, một con Labrador chạy từ bên trong ra, theo sát phía sau là
một con béc-giê, Dương Dương, Lục Phương Kỳ. Từ Lai xiết chặt miếng
vải quần, không dám tiến lên.