“Còn cần ảnh của Truy Phong nữa không?” Từ Lai chẳng vội đánh
trống rút lui trước sự cự tuyệt của Cận Thời Xuyên, ngược lại còn lùi một
bước để tiến hai bước.
“Con bé này, giờ học được cả cách uy hiếp người khác rồi hả?” Cái
con nhóc bé tẹo này chẳng biết mười năm qua đã học được những thứ quái
quỷ gì nữa.
“Thế sao có thể gọi là uy hiếp chứ?” Từ Lai nhún vai bác bỏ, cố ý
nhấn giọng gọi, “Cận đại ca.”
Cận Thời Xuyên bó tay nhìn chằm chằm Từ Lai, cô nàng hếch nhẹ cái
cằm về phía Bình An, dùng ánh mắt để ra hiệu.
“Một lần cuối cùng, xong là phải trả ảnh lại cho anh ngay đấy!”
“Vâng.”
Thế là, Cận Thời Xuyên quay mặt nhìn Bình An, thử vài câu lệnh
thông thường, ra dấu bằng tay kết hợp khẩu lệnh, ngồi, nằm, đứng, sủa,
v.v…. không ngờ Bình An rất phối hợp làm theo.
Từ Lai đứng bên cười dịu dàng quan sát Cận Thời Xuyên ra dấu tay
chuẩn xác và dáng vẻ hết sức nghiêm túc của anh.
Mười năm trước, anh vẫn còn như một thiếu niên, trông giống một
ông anh hàng xóm, anh nắm tay cô, dặn đi dặn lại cô phải kiên cường, ráng
mà chịu, giọng nói dịu dàng và cái nhìn tin tưởng ấy đã truyền cho cô vô
vàn sức mạnh.
Mười năm sau, anh trông không còn trẻ trung nữa, ngũ quan trên
gương mặt trở nên sắc cạnh hơn, từng nét từng nét đều rất hài hòa, thân
hình cao ráo, lưng hùm vai gấu, mấy người mẫu, tiểu thịt tươi kia thì đã là
gì?