Đây mới là chuẩn men này.
Cận Thời Xuyên bảo Bình An ngồi yên, Bình An liền ngồi tại chỗ bất
động. Anh chuyển mắt nhìn Từ Lai, thấy cô nhìn mình cười ngu ngơ bèn
hỏi: “Đẹp không?”
“Đẹp.” Từ Lai cười toe, đôi mắt giảo hoạt sáng lên, lập tức nói lái ý đi,
“Em nói… anh đấy.”
“Xùy.” Cận Thời Xuyên cảm thấy mình vừa mới tự đào hố chôn mình,
anh lườm Từ Lai một cái, “Mười năm qua em chỉ học được chút ít này thôi
hả?” Đùa bỡn, trêu chọc đàn ông ấy?
Từ Lai lắc đầu: “Đương nhiên không chỉ chút ít này rồi.”
Nói xong cô tháo đồng hồ bấm giờ đeo trên cổ xuống, nói với Cận
Thời Xuyên: “Cận đại ca, em sợ là anh không thể tưởng tưởng được, anh
có muốn biết không?”
Cận Thời Xuyên ung dung nhìn Từ Lai, đáp cực rõ ràng: “Không
muốn.”
Từ Lai biết ngay anh sẽ bảo vậy mà, Cận Thời Xuyên chính là kiểu
đàn ông khó nắn gân thế đấy, dù là mười năm trước hay là mười năm sau
đều thế cả.
Cô nhét chiếc đồng hồ bấm giờ vào tay Cận Thời Xuyên: “Vậy bấm
giờ giúp em nhé.”
Nói xong, Từ Lai dùng ngón tay ra lệnh cho Bình An, một người một
chó đi về phía sân huấn luyện vượt chướng ngại vật, cô quay lại nhìn Cận
Thời Xuyên vẫn đứng tại chỗ, cười tươi rói: “Em bắt đầu đây.”
Cận Thời Xuyên không đáp gì nhưng vẫn luôn nhìn về phía cô.