Từ Lai nhếch môi cười, ra lệnh một cái, Cận Thời Xuyên bất giác liền
ấn nút.
Sau đó anh trông thấy chú chó béc-giê mới chỉ khoảng chưa đến một
tuổi chui qua vòng, qua cầu thăng bằng, nhảy qua địa hình cách quãng,
thang gấp mười mét dựng thẳng, leo lên rồi dừng lại, mỗi động tác đều làm
rất chuẩn xác, như một mũi tên đã rời nỏ không quay đầu lại, không chút
chần chừ.
Tự dưng anh cứ thế nhìn đến xuất thần, những hình ảnh trong đầu biến
thành cảnh tượng lúc anh huấn luyện Truy Phong, nhảy rồi chạy, từng màn
một, giống như một thước phim điện ảnh chiếu ngay trước mắt.
Cho đến khi Từ Lai đi đến trước mặt Cận Thời Xuyên huơ huơ tay,
anh mới hoàn hồn, nhìn thấy trước mắt có một gương mặt nhỏ nhắn, xinh
đẹp, anh thuận tay trả đồng hồ cho cô: “Này, ảnh của anh, anh còn phải về
đội.”
Anh vừa nói xong thì bỗng nhiên Từ Lai vỗ một cái khiến anh không
kịp đề phòng, tay trượt qua vai.
Cận Thời Xuyên lập tức lùi về sau, sợ cô lại tiếp cận, đưa tay ấn bả vai
Từ Lai, cách lớp vải áo mỏng, anh có thể mường tượng được làn da mềm
mại như không có xương kia, anh lập tức thả tay xuống, yết hầu bất giác
trượt lên trượt xuống.
“Sợ gì thế?” Từ Lai thấy hết toàn bộ phản ứng mới rồi của Cận Thời
Xuyên, thầm cười trong bụng, nhìn ra phía sau anh bảo: “Giúp anh đuổi
côn trùng thôi mà.”
Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai cười gian manh, nghiến răng nghiến lợi
đe: “Bạo gan nhỉ!”