“Hiểu rồi.” Từ Lai gật đầu, hoàn toàn khác với vẻ nghịch ngợm mới
rồi, trông hệt như một học trò ngoan ngoãn, cần cù, chịu khó học tập, nghe
lời thầy cô dạy bảo.
Chỉ có cô mới tự hiểu mình, cô không phải người tùy tiện, nếu có, thì
chỉ ở trước mặt người đàn ông này thôi.
Nếu là người khác, nhất định đừng hòng.
Còn với Cận Thời Xuyên, cô vẫn là em gái ngày trước anh cứu, một
con bé con, con nhóc 15 tuổi đáng thương và kiên cường như trong ký ức,
một người mà anh sẽ chẳng nghĩ đến thứ tình cảm đặc biệt kia.
Tuy nhiên, đã mười năm trôi qua, có lẽ anh đã quên mất rằng em gái
năm xưa ấy nay đã lớn, trở thành một cô nàng xinh đẹp như hoa rồi.
“Ảnh.”
Cận Thời Xuyên giơ tay ra trước mắt Từ Lai, bàn tay anh rất lớn, ngón
tay lại dài, khớp xương nổi rõ, có đầy các vết chai trên bàn tay, quả thực rất
đàn ông.
Từ Lai đi lấy túi, đưa trả ảnh cho Cận Thời Xuyên và bảo: “Em có đi
thăm Truy Phong, năm nào cũng đi.”
Tay cầm ảnh của Cận Thời Xuyên khựng lại giây lát rồi cẩn thận cất
tấm ảnh đi, không nói gì cả.
“Bình An cực kỳ giống Truy Phong anh nhỉ?” Từ Lai phóng mắt nhìn
ra phía Bình An đang nghịch bóng ở góc sân rồi hỏi Cận Thời Xuyên.
“Ừ.” Cận Thời Xuyên không phủ nhận, “Giống nhưng không phải.”
Truy Phong là Truy Phong, Bình An là Bình An, giống nhưng mãi mãi
không phải là một.