Ảnh tiếp nữa. Cô trông thấy Cận Thời Xuyên rồi, anh vẫn là một
người rất nổi bật, bức ảnh hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ nghiêm túc
của anh. Anh đang dìu một công nhân đi từ trong tòa nhà ra, mặt nạ thở của
anh được nhường lại cho người bị nạn.
Nhấp vào xem thêm bình luận, chẳng lạ gì khi có rất nhiều người phát
cuồng, vỗ tay khen anh lính cứu hỏa, đồng chí cảnh sát phòng cháy chữa
cháy trâu bò, anh lính cứu hỏa tuyệt vời ông mặt trời,… Đợi chút!
Cái này là từ nửa tiếng trước, giờ không biết thế nào rồi nhỉ?
Từ Thừa Vận và Hoắc Nham Tông lần lượt đặt đũa xuống. Từ Lai cất
điện thoại đi, đứng dậy bắt đầu thu dọn: “Hai người cứ nói chuyện tiếp đi,
con đi rửa bát.”
“Để anh giúp em.” Hoắc Nham Tông vừa nói vừa bắt tay vào dọn,
trông chẳng hợp với hình tượng của anh gì cả.
“Không cần đâu, chỉ có mấy cái bát thôi mà.” Từ Lai nói xong liền
cầm luôn mấy cái đĩa trong tay Hoắc Nham Tông chồng gọn lại rồi bê hết
vào bếp.
Từ Thừa Vận nhận ra sự khách sáo, lạnh nhạt giữa Hoắc Nham Tông
và Từ Lai nhưng không biết được nguyên nhân bên trong, lại tưởng là do
lần trước nhắc chuyện thông gia với nhà họ Hoắc khiến Từ Lai xa lánh
Hoắc Nham Tông.
“Kệ nó đi.” Từ Thừa Vận bảo Hoắc Nham Tông.
Hoắc Nham Tông cho dù là người hô mưa gọi gió trong giới làm ăn
nhưng đứng trước mặt người lớn vẫn luôn giữ thái độ nhũn nhặn. Anh mỉm
cười rồi ngồi xuống.