Từ Lai rửa bát xong quay trở ra, nói thẳng với Hoắc Nham Tông:
“Anh Nham Tông chở em về nhé, tiện thể em có chút chuyện muốn nói với
anh.”
Trong lúc rửa bát cô đã quyết định rồi, tình hình của họ hiện nay cực
kỳ không ổn. Nói rõ ràng, giải quyết dứt khoát, nếu còn có thể làm anh em
thì tốt, nếu không thể thì nên bớt qua lại đi.
“Ừ.” Hoắc Nham Tông gật đầu, quay sang nói với Từ Thừa Vận, “Chú
Từ à, cháu chở Lai Lai về, chú cứ yên tâm ạ.”
“Nham Tông này, chờ một chút, chú có mấy câu muốn nói với Từ
Lai.” Từ Thừa Vận lúc nào cũng quý Hoắc Nham Tông ra mặt.
“Không sao ạ, hai người cứ nói chuyện đi.”
Vào phòng sách, Từ Thừa Vận ngồi xuống ghế nhìn Từ Lai đứng đối
diện bên kia bàn, rút một tấm ảnh cất trong ngăn kéo ra bỏ lên mặt bàn:
“Lần trước con nói với cha con có người mình thích, thì ra là một tên lính
cứu hỏa.”
“Vâng.” Từ Lai nhìn tấm ảnh, là ảnh hồ sơ cảnh sát của Cận Thời
Xuyên.
“Cha không có thành kiến giai cấp hay kỳ thị nghề nghiệp. Có điều
con là con gái cha, con yêu một cậu lính cứu hỏa thì cha không thể không
lo được.” Từ Thừa Vận dừng một chút, “Cho nên, chuyện này cha không
đồng ý.”
Từ Lai cười một cái rồi mới chậm rãi cất lời: “Nguyên nhân cha không
đồng ý e là vì cha đã chọn Hoắc Nham Tông trước rồi mới phải, những
người khác đều không vừa được mắt cha, con có yêu ai thì cha cũng đều
ngứa mắt cả.”