Hồi lâu sau, Từ Thừa Vận mới thôi sững sờ, mở ngăn kéo, lấy ra một
khung ảnh nằm trong đó. Người con gái trong khung ảnh dịu dàng và xinh
đẹp. Ông ngắm nhìn rồi bỗng dưng bật cười: “Năm đó em cũng quyết liệt y
như thế, thế rồi sao?”
Sau khi Từ Lai và Hoắc Nham Tông ra khỏi nhà, cô mới nói: “Đêm đó
anh say, em có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh vẫn là người
anh mà em kính trọng nhất.”
Một làn gió thổi bay tóc cô, bóng hai người dần dần đổ dài, im lặng rất
lâu, dường như đến cả chiếc lá cũng không cựa nổi mình.
“Lai Lai à, lẽ nào em thật sự chỉ có tình cảm anh trai em gái với anh
thôi hả?” Hoắc Nham Tông nhìn Từ Lai, “Cho dù chỉ là một chút động
lòng cũng không ư?”
“Không ạ.” Từ Lai đáp không cần suy nghĩ, khẳng định chắc chắn,
“Một chút cũng không.”
Bỗng dưng, Hoắc Nham Tông nở nụ cười. Trong mắt người ngoài, anh
không phải người hay cười hay nói, có lẽ người ngoài cũng không biết anh
giữ nụ cười này chỉ dành riêng cho cái con bé vô tâm này.
“Thôi được, anh đồng ý, cả đời này làm anh trai em.” Thực ra anh
cũng đã sớm có dự định này. Tính tình con bé này thế nào anh biết thừa,
anh không muốn mất cô. Nếu làm anh trai mà có thể được tiếp tục ở bên cô
vậy thì cứ thế đi.
Giờ đến lượt Từ Lai sững người. Cô còn chuẩn bị sẵn một lô một lốc
lời để nói, không ngờ có thể quyết định xong xuôi nhanh như vậy.
“Anh nói thật chứ?” Cô hỏi.