một đồng chí đại đội trưởng bị sóng xung kích đánh trúng, hiện đã được
đưa đến bệnh viện thành phố cấp cứu…”
Trong bệnh viện thành phố đông nghẹt người. Công nhân, dân thường,
lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ đi qua đi lại như mắc cửi. Chân Từ Lai
mềm nhũn, mặt trắng bệch, cô len qua đám người, điên cuồng tìm kiếm
bóng áo đồng phục cứu hỏa, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói ấy, “đại đội
trưởng bị sóng xung kích đánh trúng”, “đại đội trưởng bị sóng xung kích
đánh trúng”,…
Cuối cùng, cô cũng tìm thấy vài chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trước
cửa phòng cấp cứu số 5. Họ lặng lẽ đứng ở đó, áo quần lấm lem lấm luốc,
mặt đen nhẻm, chỉ thấy mỗi đôi mắt hấp háy.
Cảm giác thực quá xa lạ, xa lạ đến nỗi không nhận ra mặt ai, là thật sự
không nhận ra ai hay không dám nhận ra, cô cũng không biết được nữa.
Nhưng là cái bầu không khí này, cô khó nhọc nuốt nước bọt, cổ họng
đau đớn như bị bỏng cháy.
Thế là cô cứ đứng sững ra đó, không dám tiến lên, không bước nổi
một bước, không, bước nửa bước thôi cũng còn thấy khó như lên trời.
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Nhóm lính cứu hỏa tràn tới. Bác sĩ lắc đầu
tiếc nuối rồi một chiếc giường phủ kín vải trắng đường đẩy ra từ bên trong.
Lần đầu tiên, Từ Lai cảm thấy tim mình ngừng đập. Giữa nơi người
đến người đi, cô ngồi rạp xuống nền như một bãi bùn nhão, mắt nhìn đăm
đăm chiếc giường đẩy.
Thực tế thì chưa đến nửa phút nhưng với cô gái ngồi trên nền nhà kia
thì dài như cả đời, tận đến khi bên tai có giọng nói thân thuộc vang lên.
“Từ Lai à?” Tiếng gọi không chắc chắn lắm.