“Được rồi, anh phải đi làm vài việc, em ngồi nghỉ một lát nhé?” Cận
Thời Xuyên nói như dỗ con nít.
Từ Lai biết chuyện Cận Thời Xuyên phải đi làm là chuyện gì, cô gật
gật đầu, vịn tay Cận Thời Xuyên muốn đứng dậy nhưng không được.
“Chân nhũn mất rồi.” Từ Lai cười cho anh yên tâm, “Anh đi đi, em
nghỉ một lát là ổn.”
Sau đó, cô chỉ thấy cả người bay lên, cuống quýt bám chặt lấy cổ anh.
Anh bế cô lên, đặt ngồi xuống trên một chiếc ghế, dặn một câu “chờ anh”
rồi sải bước đi mất.
Trước cửa nhà xác, tiếng khóc nức nở của phụ nữ và trẻ con khiến mỗi
người đứng đây đều cảm thấy vô cùng đau lòng và bất lực.
Lúc Cận Thời Xuyên đến, người vẫn còn đang khóc.
Lần này, ngoài đại đội đặc biệt của họ còn có đại đội số hai và số ba.
Người hy sinh là đại đội trưởng đội số hai.
Cận Thời Xuyên có chơi với đồng chí đại đội trưởng vừa hy sinh này,
cũng có biết mặt chị dâu. Anh nhận đồng phục và mũ bảo hộ của người
chiến hữu từ tay một đồng chí trong đội đặt lên trên giường đẩy.
Khẩu lệnh vang lên: “Tất cả, nghiêm.”
Mấy chục người đến từ các đội cứu hỏa khác nhau cùng nện chân rầm
rập đứng nghiêm.
“Chào.” Tiếng hô vang vọng trong bầu không khí hết sức trang
nghiêm lại càng trang nghiêm hơn.
Toàn bộ các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đồng loạt chào người anh
hùng, từ cậu lính mới tò te cho đến các cấp chỉ huy đều đứng tại chỗ, giơ